Follow Us On

Lời chúc Giáng sinh của Thầy Nguyễn Đăng Hải

Thân ái cùng các Thầy và tất cả các em trong hệ thống Taekwondo Hồng Bàng!
Còn ít ngày nữa là mùa Noel, rồi lại đón năm mới. Hằng năm cứ đến mùa này, mưa lạnh lại tràn về. Những bản nhạc đã quá quen thuộc từ mấy chục năm trước, có bài còn lớn hơn tuổi của Thầy nữa. Nghe, nghe mãi, năm nào cũng nghe, muốn hay không thì cũng không thể thiếu, nó như một phần của báo hiệu, một phần của gợi nhớ tạo lại cảm xúc. Nghe người hát và cũng nghe ký ức từ xa lắm của mình tràn về. Tuổi đời chồng chất, ký ức càng dày thêm, sự rung động tuy không còn rạo rực hớn hở như xưa, nhưng nỗi niềm thì có thêm chứ không giảm. Khi còn trẻ thì nghe nhạc, nhạc đệm giọt mưa, nhạc buông lã lơi cùng heo mây, bây giờ thì suy ngẫm! Suy ngẫm về phận mình, phận đời và ngẫm về sự sống! “Mình sống có ý nghĩa gì, đời người rồi còn lại gì?!”
Xóm Thầy ở là xóm Đạo (theo cách nói của người Ki-tô giáo) xóm Nội Hà, 45 năm Thầy sống tại đây, chứng kiến từng dòng người sáng sớm, hay chiều muộn, áo quần chỉnh tề, bồng bế, dắt dìu nhau đi lễ. Lâu rồi từ chỗ bỡ ngỡ, tò mò, hiếu kỳ đến khâm phục, gần họ quá lâu nên cũng quen và quý mến họ! Quý ở chỗ tấm lòng thành kính của họ, quý ở chỗ Đức tin ở họ! Điều mà mình không có được, họ hơn mình ở sự tin tưởng về đời sống tâm linh, về linh hồn của họ. Họ hơn Thầy ít nhất là điểm tựa tâm linh, có lẽ họ không như mình, họ có chỗ đi về, có nơi an ủi, sẻ chia ngoài cái hữu hình ra! Đức tin về Thiên Chúa đã mang lại cho họ một đời sống phong phú và đa dạng hơn những người sống duy vật như mình! Xét cho cùng, làm người bất kỳ là ai thì cũng mơ ước lớn nhất cho mình cũng là hai chữ “Hạnh phúc”. Nếu chỉ riêng điều này thôi thì với những người như Thầy (chẳng hạn), hạnh phúc là cái gì đó không định nghĩa rõ ràng được, đôi khi nó như cánh bướm chập chờn trêu người mình vậy, mình càng đến gần thì nó lại bay đi… và khi mình gặp phải điều thất bại về vật chất… phía sau mình là hố thẳm thay vì chỗ dựa tâm linh an ủi, vỗ về như họ!!!
Miên man vài ý thiển cận như vậy để Thầy cùng các em suy ngẫm về chữ Võ, chữ Đạo trong võ của mình! Tôn giáo cho họ Đức tin về Chúa, về Phật, về… Đấng họ tôn thờ. Chúng ta học họ một điều: “Tình yêu và kính thờ”. Chúng ta không có được sự tin yêu, cứu rỗi từ Đấng vô hình nào đó, chúng ta chỉ dám mơ ước cho mình một tình thân yêu của nhau, lẫn nhau, cho nhau và biết sống vì nhau, một phần nhỏ thôi trong sự sống của mình. Xét về cá nhân thì Thầy bao nhiêu “tuổi võ” là bấy nhiêu năm dệt cho mình mơ ước: một mái nhà, một gia đình, gia đình chung của những đứa con cùng “huyết thống” mà mỗi “tiểu cầu” là một võ sinh, một võ đường là một bộ phận của cơ thể, cơ thể đó được nuôi dưỡng và lớn lên chung một dòng máu Taekwondo Hồng Bàng.
Taekwondo là giá trị đồng phổ quát, còn Hồng-Bàng là của chúng ta, do tất cả chúng ta đồng thân ái, đồng lòng dựng lên, Hồng-Bàng với Thầy là giá trị tinh thần, một lẽ sống, một cuộc đời, không có tinh thần ấy Thầy là vô nghĩa! Võ lúc ấy đáng sợ vì nó khô khan, vì nó cực đoan và hữu hạn quá! Bởi vì đơn giản với Thầy, Hồng-Bàng đồng nghĩa với Hạnh phúc, chữ Hạnh phúc đơn giản thôi nhưng lại bao hàm trong đó những nỗi niềm đã qua, lẫn mơ ước hoài vọng trước mặt.
Xin cảm ơn tất cả những ai đã yêu mến và đến với Hồng-Bàng! Cảm ơn tất cả các em, những thế hệ học trò của Thầy đã đồng cảm, đồng hành cùng Thầy và cũng từ đây chúng ta phấn đấu cho mơ ước này, cho giá trị tinh thần này vững vàng hơn, bay cao bay xa hơn!
Nhân mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến! Gửi đến tất cả các em lời chúc tốt đẹp nhất của Thầy! Chúc tất cả các em Hạnh phúc!

14/12/2024
Thầy Nguyễn Đăng Hải

 

Related Posts